“Vua đàn nguyệt”

Biết tiếng của ông đã lâu nhưng giờ, tôi mới mạnh dạn đến gặp ông, người được mệnh danh là “vua đàn nguyệt” - Bá Phổ. Sau một hồi trò chuyện và tâm sự về công việc mà ông đang làm - “thành lập Nhạc đường”, ông cứ dặn đi dặn lại: “Nhớ đừng viết bài khoe về thành tích của tôi làm gì. Điều mà tôi mong muốn, các bạn hãy viết để làm sao gợi mở trong mỗi người những suy nghĩ về âm nhạc truyền thống của dân tộc”.


Ông Lê Bá Phổ có thể chơi đến hàng chục loại nhạc cụ truyền thống
Cây đàn T’rưng 12 nốt
Ông nói vậy, nhưng có một điều, tôi thấy không thể không nhắc tới khi nói về Vũ Bá Phổ. Ông chính là người đã cải tiến cây đàn T’rưng nguyên thủy có 5 nốt của người Tây Nguyên thành cây đàn T’rưng 12 nốt như bây giờ. Để làm được điều đó, Bá Phổ đã mất tới 7 năm, mày mò, nghiên cứu. Cây đàn T’rưng ban đầu chỉ chơi được các bản nhạc Tây Nguyên truyền thống.
Nhưng Bá Phổ lại nghĩ rằng: Đất nước ta có tới 54 dân tộc anh em, mỗi dân tộc đều có bản sắc riêng, đều có những loại nhạc cụ đặc trưng riêng. Nhưng phần lớn chúng ta mới chỉ biết đến các nhạc cụ của dân tộc Kinh mà chưa quan tâm thỏa đáng tới các nhạc cụ dân tộc anh em. Vì thế, ông đã mò mẫm để làm bằng được cây đàn T’rưng có thể chơi theo phong cách hiện đại.
Ông nói: “Thanh phát ra từ bên ngoài, nhưng âm thì định tự lòng người”, tôi hiểu ẩn ý của ông muốn nói đến những suy nghĩ, thái độ của con người đối với nhạc dân tộc. Có yêu nó, có trăn trở với nó thì mới thấy hết được cái hay, cái đẹp trong từng âm thanh luyến láy. Trống đồng là nhạc cụ mà ai cũng biết, nhưng mấy ai đã thực sự được chính tai nghe âm sắc của trống đồng trầm hùng như hồn núi sông vọng về.
Trong khi đó, kỹ thuật gõ trống đồng ngày nay nhiều khi không chuẩn xác, khiến cho nhiều người không tiếp nhận được những giá trị thật của loại nhạc cụ này. Ông đã gõ cho tôi nghe một đoạn trên chiếc trống đồng được trưng bày. Quả thực, đó là một cảm xúc rất mãnh liệt.

[
Lê Bá Phổ đang làm công việc “3 trong 1”

Ngồi nói chuyện với tôi, ông say sưa nói về nhạc cụ truyền thống và những âm thanh độc đáo của nó. Ông bảo rằng âm nhạc là sản phẩm của tinh thần nên chẳng có “sách đỏ” hay một tấm biển báo nào cảnh báo về nguy cơ biến mất của một loại hình âm nhạc truyền thống hay một nhạc cụ truyền thống, nhưng rõ ràng sự mai một dần của âm nhạc truyền thống là điều ai cũng có thể cảm nhận được.
Sợ rằng âm nhạc truyền thống ngày càng bị lấn át, bị mai một đi bởi những cái mới, Bá Phổ thành lập một Nhạc đường như là một phương pháp mới, sáng tạo mới trong công tác bảo tồn và phát huy âm nhạc truyền thống.
Phương thức “3 trong 1”
Ông đã có một thời gian dài gắn bó với các nhạc cụ truyền thống khi còn là diễn viên chơi đàn nguyệt trong Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Trung ương. Bá Phổ thường dành thời gian rỗi trong mỗi chuyến đi biểu diễn tìm đến các nghệ nhân để học hỏi về cách chơi đàn và sưu tầm các loại nhạc cụ. Ông quyết định dành toàn bộ căn nhà thứ 2 của mình để làm một ngôi nhà âm nhạc mà ở đó ông sẽ trưng bày các nhạc cụ và diễn thuyết về các nhạc cụ đó. Ông gọi ý tưởng của mình là Nhạc đường.
Không phải vì tiền, cũng không phải vì oai, cũng chẳng phải vì danh khi bỏ ra đến gần 2 tỷ đồng cho công việc này. Ông cứ nghĩ đơn giản rằng khi đến với các bảo tàng, người ta có thể biết được nhạc cụ nhưng lại không thể biết được âm thanh của nó. Qua các công trình của các nhà nghiên cứu âm nhạc thì người xem có thể hiểu được ý nghĩa, xuất xứ của nhạc cụ nhưng lại không được nghe, được nhìn thấy bằng mắt thường.
Còn qua các viện tư liệu thì người xem chỉ có thể nghe thấy. Hầu hết, các phương pháp này đều đơn độc, đứng một mình, người nghe sẽ không thể hình dung được hết cái hay, cái đẹp của từng nhạc cụ. Mà khi không thấy được cái hay của nó, thì sẽ không thể yêu nó, mà không yêu nó thì họ có đánh mất nó cũng không thấy tiếc.
Nhà nghiên cứu Vũ Bá Phổ muốn có một Nhạc đường theo phương thức tổng hợp “3 trong 1” âu cũng là vì lẽ đó. Đã ở vào độ tuổi xưa nay hiếm, Bá Phổ cũng là con người “3 trong 1” tại nhạc đường của mình. Vừa là một người sưu tầm, một người diễn thuyết về lịch sử của nhạc cụ, đồng thời cũng là một diễn viên chơi nhạc cụ.
Ông hy vọng cách làm này của mình sẽ khiến cho du khách tham quan tận hưởng được phần hồn, phần sắc trong từng nhạc cụ. Số nhạc cụ Bá Phổ có thể chơi được đúng phong cách, đúng tinh thần đã lên tới hàng trăm.
Căn nhà của ông nằm khiếm tốn trong khu phố Mai Dịch, người ta đi qua đi lại mà mấy ai biết được trong ngôi nhà này lại có một bảo tàng, một nhạc đường và một con người luôn trăn trở, vẫn đang tiếp tục những công việc lặng thầm của mình để giới thiệu những sản phẩm tinh thần-nhạc cụ của các dân tộc anh em trên đất nước ta tới công chúng.